Ghi Nhớ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VUI LÒNG KHÔNG RIP SKIN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ~ HÃY TÔN TRỌNG CHÚNG TÔI NHƯ CHÚNG TÔI ĐÃ TÔN TRỌNG BẠN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thường xuyên sử dụng hashtag để có cơ hội nhận huy hiệu đặc biệt (Xem thêm)

Forum »  » Thánh địa Otaku » Otaku Land » Góc FanFic » [NEWS] [Fanfiction 12 chòm sao] Ranh giới giữa sự sống và cái chết



on 11/12/2017, 10:19 pm

#1

avatar
CrystalChris
View user profile
[ Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
]
Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 20
»¥ên ¥ên : 80
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 0
»Ghi danh Ghi danh : 2017-12-08
»Giới tính Giới tính : Female
[NEWS] [Fanfiction 12 chòm sao] Ranh giới giữa sự sống và cái chết
CrystalChris
Văn án:
Từ những người bình thường sau một câu nói trở thành những pháp sư nắm giữ vận mệnh Trái Đất. Liệu có là khó quá? Hmm... Cái mạng còn chẳng có biết giữ được hay không thì yêu đương gì đây chứ?

Nguồn: Tự sáng tác
Lời tác giả: Bợn nào đọc thì cmt khích lệ hộ Author với nha, bắn tym <3
on 11/12/2017, 10:20 pm

#2

avatar
CrystalChris
View user profile
[ Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
]
Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 20
»¥ên ¥ên : 80
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 0
»Ghi danh Ghi danh : 2017-12-08
»Giới tính Giới tính : Female
Re: [NEWS] [Fanfiction 12 chòm sao] Ranh giới giữa sự sống và cái chết
CrystalChris
Chương 1: Bỏ chạy!

Một anh chàng xông vào làm căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn, một pháp sư đã có tuổi vuốt chòm râu bạc của mình, lắc đầu ngán ngẩm:

- Thế là xong hết! Chúng ta sẽ bị tiêu diệt và chẳng bao lâu nữa thế lực bóng tối sẽ nuốt chửng cả trái đất. Hết, hết thật rồi! Thế là đã kết thúc thật rồi!

Sau tiếng nói như "đấm vào tai" của ông lão, tất cả mọi người đã hoảng loạn nay còn càng nhốn nháo hơn trước. Làm thế nào bây giờ đây cơ chứ?

Trước tình hình hỗn loạn đó, tay nghiến chặt thanh bảo kiếm cầm trong tay, hít hơi thật sâu, một pháp sư trẻ lên tiếng:

- Không được như vậy! Tôi biết mọi người đều vô cùng hoang mang, lo sợ, tôi cũng như vậy. Nhưng nếu cứ có khó khăn nguy hiểm mà mọi người lại như vậy thì còn thứ gì gọi là những pháp sư trừ tà với sứ mệnh cao cả là bảo vệ nhân loại khỏi lũ Hắc Nguyệt tàn bạo kia chứ? Và vì nhân loại, vì Trái Đất - hành tinh tươi đẹp này, chúng ta phải chiến đấu, phải cố gắng chống cự tới cùng! Chỉ cần có một cơ hội, dù tỉ lệ thành công là 0, 99% đi chăng nữa cũng không được bỏ qua. Tôi không tin là hội đồng pháp sư chúng ta lại kém cỏi tới mức không còn một con đường nào để mà đi đâu, phải không nào?

Ngài hội trưởng hội đồng pháp sư khẽ mỉm cười nhìn chàng trai trẻ, quả là người hiếm thấy! Dù tình thế hiểm nghèo như vậy mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh để suy nghĩ, động não thì ngài cũng không khỏi phải nể phục anh ta. Ngài nhẹ nhàng đứng dậy, vẻ mặt đầy kiên nghị, nói:

- Khá lắm chàng trai! Còn trẻ mà đã biết suy nghĩ được như vậy thì đúng thật hiếm có. Thực ra chúng ta cũng vẫn còn một giải pháp, nhưng là vô cùng mạo hiểm và gian nan. Không ai có thể nói trước được điều gì, mọi người có sẵn sàng đi tiếp cùng tôi chứ? 

Cả căn phòng như bị rung lên bởi tiếng đồng thanh của gần trăm pháp sư quả cảm:

- ĐI TIẾP! CHÚNG TA SẼ CHIẾN ĐẤU TỚI CÙNG!

Chưa đầy nửa giờ sau, lũ quái vật đã xông thẳng vào phòng, nhưng chúng không thấy đến một cái bóng. Căn phòng hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng.

- Chúng đã bỏ trốn rồi sao? Nhưng là bằng cách nào cơ chứ?

Giữa căn điện thờ khổng lồ, trên một đống đồ lộn xộn như một mớ hỗn độn, tên Thủ Lĩnh Basara - tên Thủ Lĩnh cấp cao trong giới Hắc Nguyệt (Youmu) giận dữ nhìn lũ chân tay, thuộc hạ của mình đang vội vàng lật bới từng ngõ ngách của căn điện nọ một cách hậu đậu, hắn gầm lên giận dữ: 
- Ta chắc chắn lũ pháp sư đó còn chưa đi xa được đâu, chỉ là đang nấp ở một góc nào đó trong nơi này thôi! Làm nhanh lên! Có mỗi vậy thôi mà các ngươi cũng không làm được thì cũng chỉ là một lũ phế thải, một lũ vô dụng không hơn không kém. 
(Sâu trong thâm tâm của một tên thuộc hạ: Thằng cha chết tiệt! Chỉ giỏi được cái sai khiến, hành hạ người ta là cùng. Có giỏi thì nhào vô đi, tự đi mà tìm coi tìm dễ tới mức nào?!)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450 năm sau,... - - - - - - - - - - - - - - -

Ánh sáng chiếu rọi vào từ khe cửa sổ làm Thiên Bình chợt thức giấc, nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt xanh tựa sóng của mình, bỗng chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua. Thật kì lạ! Nơi này giống y như một thế giới trong cổ tích vậy. Phép thuật và yêu quái? Nhưng điều đáng nói là một số chi tiết rất mờ nhạt, mà một số thứ khác lại có vẻ rất thật. Rốt cuộc,... Giấc mơ này là có ý nghĩa gì đây?
- Con gái yêu của ta đã dậy rồi đó ư?
Bất chợt, một giọng nói âu yếm, dịu dàng vang lên kéo Thiên Bình về thực tại. Cô chống tay gượng dậy, khẽ nhíu mày:  
- M... Mẹ? Sao mẹ lại ở đây vậy? Tại sao... 
Cô ngạc nhiên nghiêng về phía đầu giường, nơi một người đàn bà mặc quần áo trắng từ đầu tới chân, gương mặt toát lên vẻ thanh lịch, hiền từ đang nhìn cô một cách đầy trìu mến. 
- Thiên Bình à! Nghe mẹ nói. Giờ đây con cũng đã trưởng thành, đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc cha mẹ phải cho con biết thân thế thực sự của mình.  
- Thân thế thực sự ư? Là sao cơ ạ? Có chuyện gì mà trông mẹ nghiêm trọng vậy? Á á á... ! Mẹ! Sao mẹ lại làm thế?
Chưa kịp để cô con gái đáng thương kịp nói hết lời, bà mẹ kia đã lấy tay che miệng làm cô giật nảy mình!
- Nhưng! Trước khi ta nói cho con biết, con phải làm những việc sau đã: 
1. Cất hết những thứ có tác dụng sát thương như dao, kéo, kiếm, lọ thủy tinh, gậy gộc, thước bút, kim nhọn,... 
2. Phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh dù ta nói gì đi chăng nữa. 
3. Cuối cùng, ném nốt những vật có thể khiến cho con bị phân vân, tưởng tượng lung tung ra khỏi tầm mắt cho ta. 
Nhanh lên đi! Ta không có còn nhiều thời gian đâu đấy nhé!
-... 
- Có nhất thiết phải như vậy không? Chuyện gì đây nè trời ơi? 

- - - - - - (Hết chương 1) - - - -
on 11/12/2017, 10:21 pm

#3

avatar
CrystalChris
View user profile
[ Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
]
Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 20
»¥ên ¥ên : 80
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 0
»Ghi danh Ghi danh : 2017-12-08
»Giới tính Giới tính : Female
Re: [NEWS] [Fanfiction 12 chòm sao] Ranh giới giữa sự sống và cái chết
CrystalChris
Chương 2: Ký ức tưởng chừng lãng quên

Bà mẹ trầm ngâm nhớ lại, những ký ức khi xưa lại hiện về rõ ràng như mới ngày hôm qua thôi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bắt đầu hồi tưởng - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vào năm 308 Trước Công Nguyên, trên Trái Đất đã bắt đầu xuất hiện một chủng tộc với tên gọi là Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ có hai loại là: Bạch Nguyệt và Hắc Nguyệt.

Bạch Nguyệt có hình dạng nhất định, biểu tượng trên trán là hình trăng lưỡi liềm màu trắng. Chúng có hình dáng nhỏ bé, gần giống như các sinh vật trong thần thoại, chúng biết nói, biết tư duy như con người và hoàn toàn vô hại. Ngoài ra chúng còn là những "cuốn bách khoa tri thức" hiếm có. Còn loài Hắc Nguyệt không có một hình dạng nhất định nào hết cả, chúng có một biểu tượng hình trăng khuyết đen (sì) ở chính giữa vầng trán cũng đen như bồ hóng. Trông mà đến khiếp!

Trái ngược hoàn toàn với Bạch Nguyệt, Hắc Nguyệt chính là những con quỷ (Youmu) khát máu, mất kiểm soát. Những con Youmu yếu chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, còn những con mạnh thì hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày. Chúng liên tục tấn công, và trong một tuần thôi đã

Cả Thế giới đã dốc toàn lực để bảo vệ nhân loại, nhưng có thể cầm cự được bao lâu nữa? Chẳng mấy chốc lũ Youmu đáng nguyền rủ đó sẽ tấn công trực diện vào cơ quan đầu não.

Trước tình hình này, con người chỉ biết cầu cứu tới Đấng Sáng Tạo - Người đã sáng lập ra cả vũ trụ. Ngài chính là thứ duy nhất trên thế gian này là vĩnh hằng. Dù có ngày mặt đất tan rã, Mặt Trời biến mất khỏi bầu trời kia đi chăng nữa, nhân loại không thứ gì tồn tại thì Ngài cũng không hề ảnh hưởng. Hắc Nguyệt chính là một "sản phẩm" thất bại của Ngài. Ngài lo lắng rằng một ngày nào đó không xa, Hắc Nguyệt sẽ không chỉ chiếm gọn lấy Địa Cầu tươi đẹp mà còn bao trùm, thâu tóm cả Vũ Trụ nữa kìa. Nay nhân loại đã khốn khổ van xin đến như thế này, thì hà cớ gì mà Ngài lại không giúp đỡ cơ chứ?

Vạn vật trên thế gian này đều có linh hồn, những vì sao lấp lánh trên bầu trời bí ẩn kia cũng không phải ngoại lệ. Linh hồn của chúng... Chính là những chiến binh kiêu hãnh đang ngủ yên trong Đất Mẹ chờ ngày được đánh thức. Đúng! Đó chính là những chiến binh kiêu hãnh - chìa khóa duy nhất để tiêu diệt tất cả những con quỷ khát máu, đem lại hòa bình cho Thế Giới này.

Đấng Tối Cao đã triệu tập các Bạch Nguyệt lại, trao cho chúng mỗi đứa một viên Ngọc nhỏ, sáng lấp lánh, nhất là mười hai viên kia, chúng đẹp hơn tất thảy những loại Đá quý khác trên thế gian. Chúng là Linh hồn của 12 chòm sao: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Thủy Bình và Song Ngư.

Đấng Sáng Tạo dặn dò các Bạch Nguyệt: - Đây không chỉ là chìa khóa đánh bại lũ Youmu, mà còn là các Linh hồn được đúc kết từ sức mạnh và sự sống của mỗi hành tinh trong Dải Ngân Hà. Vì vậy, các con sẽ theo cùng khi chúng đầu thai, hãy tự hào khi là một phần của các chiến binh mang lại hòa bình cho Thế Giới này. Hãy xuất hiện vào một thời điểm thích hợp và cho chúng biết sứ mệnh cao cả của chúng. Hãy lên đường và cùng chúng tiêu diệt quỷ dữ!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kết thúc hồi tưởng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Thiên Bình, giờ con biết điều ta muốn nói rồi chứ? Con có hiểu không?

Khi quay sang, bà mẹ suýt nữa thì bị trụy tim khi thấy... đứa con gái yêu quý của mình đang ngủ một giấc ngon lành cành đào. Ôi... Thật là một cảnh tượng huy hoàng làm sao~

- THIÊN BÌNH!!! CON NHỎ MẤT NẾT KIAA! DẬY NGAY LẬP TỨC CHO BÀ! CÒN TƯỞNG MÀY ĐANG HÀO HỨNG HÓA RA NÃY GIỜ MÀY NGỦ HẢ? ÔI TRỜI ƠI! CON VỚI CHẢ CÁI! HỖN LÁO ĐẾN THẾ LÀ CÙNG.

- Hả? Hả? Đâu đâu? Mới sáng ra mà đã có người chết rồi ư? Ai chết vậy?
Thiên Bình nửa tỉnh nửa mơ vục dậy. Bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của bà mẹ. Chưa kịp hiểu gì thì...

Tất cả những gì "người ta" nghe thấy là tiếng đại bác, à nhầm, là tiếng... Thôi trẻ con dưới mười tám tuổi hoặc chưa có sự giám sát của bố mẹ khỏi biết làm gì, hại não lắm!

Rồi khi "người ta" dọn phòng, tất cả những gì nhìn thấy là một bãi chiến trường, à quên, là một căn phòng ngổn ngang xác chết, í, lại lộn nữa, là ngổn ngang sách báo và các vật dụng "hiêm ngủy", ở giữa căn phòng, nổi bật nhất là một "bé súng" đáng iu dài khoảng ba mươi xăng - ti - mét.

Thánh mới có thể biết những chuyện gì đã xảy ra với (nạn nhân), nghe kể rằng sau này căn phòng đó đã bị niêm phong lại như một "di tích lịch sử" trong bảo tàng của loài người.

on 11/12/2017, 10:23 pm

#4

avatar
CrystalChris
View user profile
[ Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
]
Thành viên mới • 「Ra mắt làm quen」
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 20
»¥ên ¥ên : 80
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 0
»Ghi danh Ghi danh : 2017-12-08
»Giới tính Giới tính : Female
Re: [NEWS] [Fanfiction 12 chòm sao] Ranh giới giữa sự sống và cái chết
CrystalChris
Chương 4: Thủy Bình Anh là tên khốn nạn!

Song Ngư tản bộ bên vỉa hè. Sáng sớm, những hạt sương đêm lấp lánh còn đang mơn trớn những nụ hoa hồng. Hoa hồng vẫn còn khép mình im lìm, do chúng quá ngúng nguẩy hay vì chúng đang có một giấc mơ đẹp và không muốn thức giấc? Song Ngư bất giấc đưa tay đón lấy nụ hoa.
- Á! Đau quá!
Cô ôm tay, gai hoa hồng cứa vào tay làm cô rỉ máu.
- ... Ha ha ha!
Song Ngư cười cay đắng, chốc lát quên đi vết thương nơi cổ tay. Hoa hồng có gai! Bỗng chốc Song Ngư thấy mình thật bất hạnh mà. Cô cũng như một đóa hoa tươi mơn mởn, nhưng ít nhất ngay cả thực vật - những bông hoa hồng kia còn có những chiếc gai để chống chọi với đời. Còn cô? Cô chẳng có gì cả! Cô thấy mình thật ngu ngốc, tin loại người như Thủy Bình sẽ yêu thương cô thật sao? Đúng là ngây thơ quá mà...
Song Ngư mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, từng câu nói của Thủy Bình, từng hành động của anh ta, từng sự việc xảy ra ngày hôm đó, cô đều nhớ rất rõ ràng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bắt đầu hồi tưởng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hôm đó, mặt đường như dát vàng ánh nắng, gió hôn lên tóc những người đi đường, bầu không khí mát mẻ trong lành, đó sẽ là một ngày tuyệt đẹp nếu Song Ngư không nhìn thấy Thủy Bình và một hotgirl đang âu yếm.
- Các... các người đang làm cái gì thế?
Song Ngư sửng sốt, đầu óc của cô lúc này rối bời, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô, căng thẳng tới mức nổ tung, ngay lúc này, EQ lẫn IQ của Song Ngư đã giảm chỉ còn đến một nửa nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt Thủy Bình. Song Ngư hy vọng Thủy Bình sẽ cười và xoa đầu cô, nói rằng chẳng có chuyện gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!
Nhưng không, anh ta chẳng nói gì, như thể đã đoán trước được diễn biến mọi chuyện.
Cô gái bên cạnh nhếch môi, nhìn Song Ngư vẻ khinh bỉ, rồi quay sang hỏi Thủy Bình, điệu bộ ngúng nguẩy của cô ta khiến người ta phải sởn da gà:
- Anh yêu à, cô ta là ai vậy?
Đất dưới chân Song Ngư dường như sụp đổ, cô ngước nhìn Thủy Bình với những tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
Nhưng, vẫn gương mặt không biểu cảm đó, anh ta đem hết tia sáng le lói trong mắt cô vứt xuống Thái Bình Dương:
- Không có gì, cô ta chỉ là một món đồ chơi đã hết hạn sử dụng, bị anh vứt bỏ thôi ấy mà.
Nói xong, Thủy Bình nâng cằm cô ta và hôn thắm thiết.
(Tác giả:Mình mà là Ngư đã cầm súng bắn thủng não thằng Bình rồi. Hồi tưởng tới đây thôi kẻo các bạn đọc máu chạy ngược lên não mất >.<)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kết thúc hồi tưởng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lại một lần nữa Song Ngư cười khổ, nhưng lần này kèm theo nụ cười của cô lại là... những giọt nước mắt nóng hổi. Tại sao cơ chứ? Cô đã làm gì sai à? Tại sao anh nỡ đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại đem cô ra làm trò đùa? Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của cô? Cô đã yêu anh bằng cả trái tim và cảm xúc thật sự của mình cơ mà? Tại sao chứ??
- Thủy Bình! Anh là tên khốn nạn! Không bằng cầm thú!
Song Ngư giằn từng chữ, đủ có thể thấy giờ cô căm hận Thủy Bình tới mức nào.
(Cầm thú: Hức hức, em đã nàm rì sai mà chị Ngư lại lôi em vào, còn so sánh với thằng máu chó ấy? Oa oa...
Tác giả: Đúng đấy. Em nó đã nàm gì sai?
Ngư: Bà là tác giả, bà viết gì tui theo nấy chứ?
Tác giả: À ờ nhỉ?)
''Ting ting... ring ring...'' Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Song Ngư vội bắt máy, chưa kịp chào 'Anhon xê yông ô, a ji nô mô tô' như mọi khi thì đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc của Cự Giaỉ:
- Tiểu Ngư! Cậu đi đâu cả sáng nay vậy? Sao giờ mới bắt máy? Có biết tụi này lo cho cậu lắm không?
Tiếp đó là giọng nói chen vào của mấy con bạn còn lại:
- Nè nhỏ kia! Đi đâu mà biệt tăm thế hả? Còn tưởng bị ông nào bắt đi luôn rồi chứ? Hừ! Đi luôn khỏi về nữa nhé?
Song Ngư cảm động rơi nước mắt (à mà hình như Ngư khóc từ nãy rồi), cô để chế độ cuộc gọi ẩn rồi vào nhật kí mới bàng hoàng: 50 cuộc gọi nhỡ của Cự Giaỉ, NĂM MƯƠI ĐẤY! Hức! Qủa là 'thân toàn độc còn hồn treo ngược cành cây' mà. Chẳng hiểu sao lúc nãy chỉ vì tên Thủy Bình đáng ghét đó mà cô có thể lơ đãng tới mức ấy được nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi mà, nãy giờ tớ có việc quan trọng, I'm so sorry! Giờ tớ đang trên đường về nhà đây nè! Thôi cúp máy nha, bye!

- Việc gì mà qan trọng hơn bạn bè hả? Thôi nhanh rồi về đi.

Song Ngư vội bắt taxi về nhà. Vừa đi vừa tiếc nuối vì đã bỏ lỡ bao thời gian quý báu (một phần cũng vì tiếc tiền taxi). Ôi! Bốn tiếng 45 phút cuộc đời đã tan thành cát bụi mất rồi. Doraemon ơi! Dorami ơi! Cho tui mượn cỗ máy thời gian với!

Tâm tình Song Ngư vừa tốt lên một chút (chỉ một chút thôi nhé) thì ngay khi vừa bước vào ký túc xá, trời đổ mưa. Biết gì không? Thủy Bình và Song Ngư quen nhau vào một ngày mưa!

Song Ngư lết nhanh về phòng rồi vứt hết đồ đạc lên giường. Thường ngày thì cô là người gọn gàng nhất trong mấy đứa ở chung phòng này, thế mà hôm nay hành động như vậy đủ thấy cô đang mệt mỏi, chán đời đến mức nào.

Cô ngồi trước thềm, gần nơi cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa rơi, những kỷ niệm xưa lại ùa về, Song Ngư cứ thẫn thờ mãi như thế...

- Nhớ Thủy Bình đó hả?

- (Còn nữa) -

P/s: Các bạn đọc ủng hộ Author với với, viết truyện mà hổng có lấy 1 lời cmt nhận xét nản lắm T^T Bạn nào đã vào đọc thấy có gì nhớ cmt khích lệ, ngàn tym <3

#5

Sponsored content
[ ]
Re: [NEWS] [Fanfiction 12 chòm sao] Ranh giới giữa sự sống và cái chết
Sponsored content



Forum »  » Thánh địa Otaku » Otaku Land » Góc FanFic » [NEWS] [Fanfiction 12 chòm sao] Ranh giới giữa sự sống và cái chết

«¤» Lưu ý: (Xem thêm...)
  • Không được comment liên tiếp, spam nhảm.
  • Không được sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt không dấu.
  • Không văng tục xúc phạm thành viên khác.
  • Không quảng cáo, phá hoại, gây rối.
  • Không đào mộ những topic tin tức đã post trên 1 tuần (chỉ xem và suki).
  • NẾU BẠN KHÔNG TUÂN THỦ ĐÚNG NHỮNg QUY ĐỊNH TRÊN, COMMENT CỦA BẠN SẼ BỊ XÓA MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC. TÁI PHẠM NHIỀU LẦN SẼ BỊ KHÓA ID!

Quyền hạn cá nhân

» Bạn được quyền xem bài viết.
» Bạn được quyền trả lời bài viết.
» Bạn được quyền gửi bài viết mới.
» Bạn được quyền download file đính kèm.

Chú ý


[X] Đóng cửa sổ này